Hưng làm giám sát công trình ở một công ty tư nhân khá lớn với mức lương rất cao. Thế nhưng, bù lại thì anh thường xuyên phải đi công tác xa. Thậm chí, có những chuyến Hưng phải đi cả vài 3 tháng trời mới về một lần. Nhiều lần, anh thấy Yến thở dài khi xếp đồ cho mình mà thương. Những lúc đó, anh chẳng biết nói gì, chỉ quay sang ôm vợ, rồi an ủi:
– Anh xin lỗi, nhưng vì kiếm tiền nên đành phải theo. Anh đi sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm rồi về với em.
– Em không sao, anh đi mạnh giỏi rồi về sớm với mẹ con em.
(Ảnh minh họa)
Hưng lên đường công tác. Suốt 3 năm trời lấy nhau, mọi chuyện nhà cửa vẫn 1 tay Yến lo. Cô chu đáo, đảm đang và giỏi thu vén. Mọi việc lớn nhỏ bên nội, ngoại cũng cô tự đảm đương nhưng cô ấy chưa bao giờ nề hà, kêu ca lấy nửa lời. Hưng chỉ làm được duy nhất 1 việc là gửi tiền vào tài khoản cho vợ. Nhưng cũng nhờ thế, hai vợ chồng còn rất trẻ đã xây được nhà lầu, Hưng đang phấn đấu để mua chiếc xe hơi, chở vợ con đi chơi cho tiện.
Dù xa nhau, cả hai vợ chồng vẫn rất tình cảm. Hưng thì hạn chế rượu bia, tụ tập. Yến thì luôn quan tâm, nhắc nhở anh chuyện ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ và giữ gìn sức khỏe. Cô cũng thường xuyên làm đồ ăn như ruốc khô, mắm tép… để anh tiện mang đi. Cả hai vợ chồng luôn có sự tin tưởng tuyệt đối vào người kia.
Thế nhưng, sau chuyến công tác 3 tháng liền tù tì không về nhà lần nào, Hưng trở về bỗng thấy có chút khoảng cách. Khi anh mở cửa, ôm lấy con trai thì thằng bé chối đây đẩy thay vì hào hứng như mọi lần.
Cu Bi 3 tuổi dõng dạc tuyên bố:
– Con ứ thích bố đâu. Bố toàn đi xa chẳng ở nhà với con. Con thích chú Kiên (hàng xóm nhà Hưng) cơ.
Hưng giật mình, rút túi kẹo và đồ chơi ra cho thằng bé, dỗ dành:
– Bi ngoan nào, bố đi làm để lấy tiền mua đồ chơi cho con đây. Siêu nhân này, máy xúc này, máy trộn bê tông này… Con xem này.
Thế nhưng, mặc anh giơ đồ chơi ra dụ, cu Bi vẫn đẩy bố ra rồi chạy mất hút sang nhà hàng xóm. Anh thở dài ngao ngán. Lúc ấy, Yến từ ngoài đi vào, tươi cười chào anh. Hưng thở dài rồi kể với Yến, chợt thấy cô thoáng bối rồi, rồi cười, giải thích:
– Chắc dạo này Bi hay chơi với anh Kiên hàng xóm nên nó nói vậy thôi. Anh đừng nghĩ nhiều. Hơn nữa, đợt này anh đi hơi lâu nên con nó mới thể hiện vậy thôi.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng, tối đó sau khi ăn xong, Yến đi rửa bát, chỉ còn lại hai cha con trên phòng thì thằng bé đã nói 1 câu khiến Hưng đau lòng. Vì đã thuyết phục được con trai cho ôm, cho bế, nhưng thằng bé vẫn không thân với bố như xưa. Nó bảo:
– Chú Kiên rất hay qua chơi và mua quà cho con. Đến mẹ còn thích chú Kiên hơn bố đấy.
Hưng chết điếng, hỏi lại:
– Chú Kiên hay qua chơi lắm hả con? Thế chú Kiên mua gì cho mẹ?
– Chú Kiên mua quà gì ý. Chú để trong hộp cơ con không biết.
– Thế cô Linh (vợ Kiên) đâu, cô có qua chơi cùng không?
– Bố toàn đi xa, bố chẳng biết gì. Cô Linh sinh em bé, cô Linh về ngoại rồi.
Hưng như hiểu ra tất cả. Máu nóng trong người anh bốc lên ngùn ngụt. Để kiểm chứng, Hưng đặt con xuống rồi đi vào phòng ngủ, kiểm tra điện thoại của vợ. Bất ngờ là cô đã đổi mật khẩu.
Nhưng 1 dòng tin nhắn hiện lên và Hưng vẫn đọc được. Tin nhắn từ 1 số được lưu là “Anh chở nước” với nội dung: “Khi nào hết nước, gọi anh nhé!”
Mọi sự thì Hưng đã rõ mười mươi nhưng anh không biết phải làm thế nào. Yến là người vợ anh yêu thương, tin tưởng, anh không muốn đánh mất. Nhưng nếu Yến vì cô đơn mà ngoại tình, anh không chắc mình có đủ vị tha để tha thứ.