Với tấm bằng thạc sĩ trong tay tôi ra trường dễ dàng xin được công việc như mình mong muốn. Tự tin với nghề nghiệp và nhan sắc của mình nên tôi luôn đặt mục tiêu phải lấy được tấm chồng biết kiếm tiền có nhà chung cư và nhìn dáng dấp được một chút.
Sau hơn một năm miệt mài tìm kiếm cuối cùng tôi cũng chọn được người đàn ông trong mộng. Anh hơn tôi 4 tuổi làm giám đốc công ty bất động sản. Anh thường dẫn tôi đến những mảnh đất mà đang sở hữu chờ sang tên.
Mỗi khi rảnh rỗi anh dẫn tôi về căn biệt thự mới mua để nghỉ ngơi. Choáng ngợp với sự giàu có xa hoa của người yêu. Hai chúng tôi tìm hiểu nhau được 1 tháng thì anh muốn cưới:
– Anh yêu em nhiều lắm, sợ để lâu có kẻ cướp mất người đẹp nên chúng mình cưới nhau đi em?
Lúc đầu tôi lưỡng lự lo sợ nhưng nhìn ánh mắt thật thà chân tình của anh khiến tôi tin tưởng tuyệt đối không mảy may nghi ngờ gì và gật đầu đồng ý ngay.
Vì anh là đại gia nên tôi không muốn đám cưới mình đơn giản nên cố thuyết phục anh ấy phải đi chụp ảnh ở nơi thật lãng mạn. Đám cưới phải thật hoành tráng sang trọng để bạn bè ngưỡng mộ.
(Ảnh minh họa)
Lúc đầu anh có vẻ do dự nhưng rồi trước sự kiên quyết của người yêu anh gật đầu đồng ý.
Toàn bộ chi phí chụp ảnh, váy cưới và đặt tiệc đám cưới được người yêu lo tươm tất.
Trong ngày cưới tôi hạnh phúc tay nắm tay người yêu trước sự ngưỡng mộ của bạn bè người thân. Khi đám cưới tan tôi cùng anh lên xe hoa trở về căn biệt thự để sống những ngày hạnh phúc.
Thế nhưng anh không đưa tôi về nhà mà lại ghé vào tiệm cho thuê xe ô tô, thấy lạ tôi hỏi:
– Sao mình lại vào đây?
– Để trả chiếc xe này em ạ, chúng ta thuê đã lâu rồi chắc phải mất cả vài chục triệu đồng đấy.
– Hả, anh lừa em sao? Anh không phải đại gia à?
– Đưa tiền mừng cưới đây không nói nữa kẻo người ta cười cho.
Tôi ngoan ngoãn lấy tiền trong túi ra trả tiền chồng thuê xe. Hai vợ chồng ăn mặc sang trọng đang ngồi trong ô tô sang lại phải lên chiếc xe máy cũ kỹ khiến tôi ngượng đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa.
Anh không chở về căn biệt thự đã từng giới thiệu mà đưa tôi trở về căn phòng trọ mà tôi đang ở. Ngạc nhiên quá tôi hỏi:
– Sao chúng ta không về căn biệt thự của anh để nghỉ ngơi về phòng trọ này làm gì nữa?
– Làm gì có biệt thự chứ, đó chỉ là căn biệt thự mà anh thuê theo tiếng để lấy lối đi lại với em.
– Anh đang làm trò gì thế này, anh là ai nói đi, còn những gì dối trá nói nốt rồi cút khỏi đây.
– Chúng ta đã là vợ chồng rồi sao có thể nói chia tay là được. Trước khi cưới vợ chồng mình chụp ảnh tiêu tốn hơn 1 tỷ đồng. Anh đã phải vay bạn bè anh em nay vợ chồng mình hãy cùng nhau làm việc để trả nợ em ạ.
– Trời ơi là trời, anh không phải là giám đốc bất động sản lắm tiền nhiều của sao?
– Không, anh chỉ là nhân viên bất động sản, thu nhập một tháng 5 triệu đồng thôi chứ có giàu sang gì đâu. Anh yêu em nhiều lắm nhưng biết em tham giàu sang nên anh đã tự biến mình thành người giàu có để lấy được người mình yêu. Đừng trách anh, có trách thì hãy trách em quá tham nên phải nhận trái đắng.
Thôi không nói nhiều nữa, tắm rửa đi ngủ từ ngày mai chúng ta phải đi làm để trả nợ.
– Thế này mà anh có thể đi ngủ được sao, tưởng anh giàu có chứ nghèo rớt đến chỗ ở chẳng có. Ly dị thôi, tôi hết chịu nổi rồi.
– Tùy em thôi, anh sợ em lại đang mai thai thì khổ hai mẹ con chứ với anh có nợ có trả. Dù sao anh cũng lấy được người mình yêu là thỏa mãn rồi, bây giờ chỉ mong chúng mình được hạnh phúc bên nhau nữa thôi.
(Ảnh minh họa)
Tức giận sự dối trá của chồng nhưng thấy những lời anh nói đã rất đúng và dường như chồng yêu tôi thật nên cũng siêu lòng. Chỉ biết trách mình quá tham lam thích đua đòi nên mới phải trả cái giá quá đắt thế này.
Vậy là toàn bộ tiền cưới của hai đứa đã phải trả cho tình phí và còn nợ món khổng lồ không biết khi nào mới trả hết đây. Đúng là tham thì thâm.