Mới yêu được nửa năm thì cô đã hớn hở theo chồng bỏ cuộc chơi. Cô vẫn còn trẻ, ai cũng bảo cô cứ suy nghĩ kĩ đi trước khi lấy chồng bởi chồng cô thì thuộc kiểu có điều kiện, công ăn việc làm ổn định. Trong khi cô, việc làm còn chưa có, vừa mới học hết cao đẳng, còn đang đợi lấy bằng.
Cô chỉ cười mà bảo cần gì cứ phải có công việc mới lấy được chồng. Chồng cô anh giàu có như thế, dư sức lo cho cô một cuộc sống đầy đủ mà chẳng phải suy nghĩ gì. Mà bây giờ cô còn trẻ, còn xinh đẹp phải tranh thủ mà kiếm một tấm chồng tốt để làm chỗ dựa cho bản thân mình đi chứ. Thế là cô chẳng nghĩ gì nhiều, xách váy về nhà chồng trong khi bố mẹ cô lòng lại tràn ngập nỗi lo lắng.
Sau đêm tân hôn, cô hớn hở gấp gọn gàng quần áo cho vào vali thì chồng cô hỏi:
– Em định đi đâu?
– Em tưởng cưới xong chúng mình sẽ đi trăng mật như anh nói ạ.
– Trăng mật trăng mủng cái gì, cưới đã tốn cả đống tiền của rồi, không lo mà ở nhà làm việc đi, chơi với bời cái gì.
– Nhưng anh đã hứa với em…
– Cãi, mới cưới đã cãi chồng đi. Em có tiền thì em cứ bỏ ra mà đi.
Tiền ư, lúc này cô làm gì có tiền. Cô đã đi làm đâu. Còn tiền cưới thì mẹ chồng cô giữ hết bảo là để đấy trả tiền cỗ. Thôi thì đó cũng là tiền, là chuyện của nhà chồng, cô không can dự vào. Trước khi đi làm, anh đưa cô 3 triệu bảo:
– Ở nhà thì lo dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho bố mẹ và anh nữa.
Cầm 3 triệu chồng đưa, cô không hiểu anh đưa số tiền này với mục đích gì thì anh bảo:
– Em lấy chồng rồi mà còn ngu ngơ thế. Tiền này để đi chợ cơm nước. Em liệu liệu mà chi tiêu làm sao 3 triệu này phải tiêu trong 1 tháng đấy.
– Tiêu 1 tháng 3 triệu, cho cả nhà sao ạ?
– Sao, không làm được à, mẹ anh vẫn làm được suốt bao nhiêu năm qua đấy. Em xuống mà hỏi mẹ.
Anh nói như thế làm sao mà cô dám hỏi mẹ chồng chứ. Mẹ chồng có ưa gì cô đâu. Ngay sau đó là những tháng ngày cô chẳng dám tưởng tượng nó sẽ đến với mình. Nhà chồng cô tính cả em gái chồng cô nữa là 5 người lớn. Ngày ăn đủ 3 bữa.
Cô chẳng phải là chưa từng đi chợ mà không biết tính toán, số tiền kia, chồng cô đưa, anh bảo cô phải xoay sở thế nào đây. Đi chợ được 5 ngày thì số tiền cũng cạn dần. Cô đành giảm bớt các món đắt tiền lại, mà trước đó, cô cũng có dám mua gì phung phí đâu. Thế nhưng nhìn mâm cơm đạm bạc thì cả nhà chồng cô lại lên tiếng trách móc:
– Đấy, mới nứt mắt về làm dâu mà đã cho nhà chồng ăn uống thế này, ở mấy tháng nữa có khi tống cả cái nhà này ra đường ấy chứ.
Nhìn thái độ khó chịu của chồng khi bố mẹ và cô em chồng không hài lòng cô thật sự chẳng dám hỏi tiền anh. Cô đành phải mang số tiền mà mình dành dụm và bố mẹ đẻ cho để phòng thân ra lo toan. Mà chuyện tiền bạc thì thôi đi, đằng này trăm thứ việc nhà, đều do một mình cô quần quật làm hết tất cả. Em chồng cô cũng chỉ ở nhà, lấy cớ đang chờ xin việc, chơi dài ra nhưng cũng chẳng thèm động tay vào bất cứ việc gì để giúp đỡ cô.
Mẹ chồng cô thì cô làm gì cũng không hài lòng, cũng soi mói, khó chịu. Chồng cô thì lúc nào cũng ra điều mắng mỏ cô phải làm tròn trách nhiệm của một người con dâu. Rồi đến cuối tháng, khi chồng cô hỏi về số tiền 3 triệu anh đưa cho cô từ hồi đầu tháng, cô trả lời rằng cô đã tiêu hết thì ăn cái bạt tai cháy má:
– Cô tiêu như phá mả thế à. Tiêu cái gì mà hết tận 3 triệu bạc. Cô làm như tiền là vỏ hến hay sao?
– Em chỉ mua thức ăn với trả tiền điện nước trong nhà thôi ạ. Đấy là em còn thêm tiền em vào rồi đấy, 3 triệu thì mua được cái gì, anh tưởng là giá cả giờ rẻ lắm à.
– Nó nói dối đấy, chắc lại mang tiền của con về cho nhà ngoại nó rồi. Con này nhìn mặt cứ lấm la lấm lét là biết rồi.
– Gớm anh làm như 3 triệu của anh to lắm. Tiền đó em chỉ dùng để mua thức ăn cho cả nhà mình mà còn không đủ ấy chứ.
– Cô đừng có dối trá, tôi mang cô về nhà ngoại cho bố mẹ cô dạy lại cô.
Mặc cô khóc lóc chồng cô vẫn cứ kéo thẳng cô về nhà ngoại. Bố mẹ cô sững sờ trước hành động sỗ sàng của con rể, nhất là khi anh chẳng thèm chào hỏi mà thẳng thửng:
– Bố mẹ dạy lại con bố mẹ đi. Về làm dâu mới 1 tháng mà tiêu hết 3 triệu rồi đấy. Nhà con không phải cái mỏ để đào đâu.
– Trời, tôi tưởng nó tiêu hết của anh 30 triệu hay 300 triệu chứ 3 triệu vợ tôi đi 3 bữa chợ là hết, 3 triệu mà kêu đào mỏ chả hiểu mỏ nhà anh là mỏ gì, đất bây giờ nó cũng có giá hơn thế, vàng chắc chả phải. Nếu anh trả thì tôi xin nhận lại con, từ nay nó ở đây luôn không về bên đó nữa.
– Bố nhớ đấy nhé sau có quỳ xuống xin quay lại con cũng chẳng cho về đâu
– Khỏi cần, gì chứ 3 triệu kia chỉ đủ con tôi tiêu vặt thôi làm đàn ông mà ki bo với vợ thì muôn đời không khá lên được đâu.
Dứt lời thì chàng rể làm ầm ĩ 1 trận đi thẳng, bố mẹ cô nhìn nhau, nhìn cô mà thở dài. Bố cô kêu không cần về bên nhà nội nữa. Nhìn bố mẹ chịu ấm ức, cay đắng vì mình cô mới biết cô ngu quá. Nhưng ngu thì giờ cô cũng làm được gì hơn nữa đây.