Như chúng ta đã biết, vào mùa hè 2003, MU đá giao hữu với Sporting và không ai nhớ bất cứ điều gì về trận đấu đó ngoại trừ một sự kiện: anh chàng lạ hoắc có tên Cristiano Ronaldo quần cho John O’Shea tơi tả, đồng thời khiến mọi cầu thủ Quỷ đỏ ngắm nhìn một cách say mê. Cuối cùng, tất cả kêu gọi Sir Alex Ferguson ký hợp đồng với cậu ta, ngay lập tức.
Dĩ nhiên là Sir Alex đã làm, bằng cuộc thảo luận chớp nhoáng ngay tại sân Jose Alvalade. 12,2 triệu bảng là cái giá cuối cùng và vụ chuyển nhượng được các bên thông qua.
Được khoác áo một trong những CLB lớn nhất thế giới cùng mức lương cỡ bự, chàng trai 18 tuổi Ronaldo sung sướng không để đâu cho hết. Cậu kéo áo người đại diện Jorge Mendes và nói: “Ông bạn của tôi, tiệc tùng thôi”.
Nhưng khi ấy Mendes có quá nhiều việc phải làm. Ông gọi điện đi khắp nơi mặc kệ Ronaldo đứng đó với chiếc túi thể thao. Chán hẳn, anh chàng ghé đâu đó ăn mừng một mình. Sau đó về nhà và đánh một giấc.
Ronaldo trong màu áo Sporting đã gây ấn tượng mạnh ở trận giao hữu với MU.
Vài ngày sau, một chiếc trực thăng do MU thuê đáp xuống Lisbon, mang theo Ronaldo, mẹ Dolores, chị gái Katia cùng luật sư tới Manchester. Trên máy bay, Ronaldo vui sướng cầm tay mẹ và thì thầm, giờ thì mẹ có thể mua một ngôi nhà lớn nhất ở khu sầm suất nhất tại Madeira.
Khi ấy tâm trí Ronaldo lơ lửng trên mây. Anh thậm chí còn không nhớ cả những gì Sir Alex nói trong buổi tối chốt hợp đồng, rằng anh sẽ tới MU, là cầu thủ đội một nhưng không phải chơi mọi trận đấu. Ronaldo cứ tưởng là bay đến Anh, ký hợp đồng, sau đó về khoác áo Sporting thêm 1 năm nữa. Vì vậy chỉ đi người không, không vali hành lý gì.
Mãi đến lúc bước vào phòng họp báo và nghe Sir Alex nói cái gì đó về việc sẽ ra mắt ngay thời gian đầu mùa giải, Ronaldo mới tá hỏa: “Nhưng con chưa sẵn sàng, đến quần áo còn chả có”. Sir Alex phẩy tay, “lo chi chuyện đó, cứ tập luyện với đội vào ngày mai rồi bay về Bồ Đào Nha lấy đồ cũng chưa muộn”.
Và thế là Ronaldo cùng Sir Alex tới trung tâm Carrington. Trên đường đi, Ronaldo cũng hỏi về chiếc áo số 28, giống như anh đã mặc ở Sporting, có ai mặc hay chưa. Sir Alex gạt phắt đi: “Không, cậu phải mặc áo số 7”. Ok, số 7 thì số 7. Ronaldo không ngại gì khi khoác áo số 7 huyền thoại từng thuộc về George Best, Eric Cantona và David Beckham. Tuy nhiên anh vẫn thích số 28 hơn.
Giữa Ronaldo và Sir Alex Ferguson có mối quan hệ gần như cha và con.
Bước vào trung tâm, các đồng đội mới mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu tân binh như người hành tinh lạ. Cũng phải thôi, chưa từng có ai ra mắt đồng đội với áo len bó, trước ngực là những đường sọc xanh đỏ tím vàng, cùng chiếc quần bò mài bó sát. Chưa hết, trên mái tóc xoăn còn phất phơ mấy sợi hight-light nghịch ngợm.
Eddie Johnson, một cầu thủ trẻ đang tập cùng đội một nói: “Khi cậu ta xuất hiện ở lối vào, cả đám bọn tôi đều ngước lên và hỏi nhau, thằng nhóc này là ai, sao nó ăn mặc khinh khủng thế?”.
Paul Scholes, Rio Ferdinand và một số đàn anh khác thì không thích mấy sợi hight-light kia. Nó không hợp với MU, vốn theo đuổi phong cách lịch lãm khi luôn đến sân trong những bộ vest.
Cho đến khi Ronaldo bước vào phòng thay đồ, tất cả bỗng nhìn cậu bằng con mắt khác. Theo Phil Neville, Ronaldo làm anh liên tưởng đến Eric Cantona bởi thái độ tự tin hiếm thấy, với đôi mắt nhìn thẳng và ngực ưỡn về phía trước.
Ronaldo đứng bên cạnh Sir Alex trong chiếc áo len mà anh cũng mặc khi tới Carrington lần đầu.
“Tôi đã chứng kiến rất nhiều cầu thủ bước vào căn phòng này, không một ai trong số họ dám đối diện với Roy Keane, Gary Neville hay Ryan Giggs. Họ giống như quỷ Satan với đám trẻ”, cựu cầu thủ MU nói, “Ronaldo khác hẳn. Ánh mắt cậu ta như muốn nói đây là nơi tôi thuộc về”.
Rồi họ còn ngạc nhiên nữa khi Ronaldo ra sân tập. Trong bài tập đá ma 5 đấu 2, nhiều người đã tính chuyện mang thằng nhóc tân binh ra làm trò cười. Nhưng họ đã nhầm. Ronaldo thực hiện những động tác kỹ thuật mà họ chưa từng thấy, sau đó đưa bóng qua háng một cầu thủ khiến đôi chân của anh ta xoắn lại trước khi ngã lăn ra đất. “Chà, có một anh chàng thú vị ở đây”, tất cả nghĩ.
Tuy nhiên mọi thứ mới chỉ bắt đầu, và họ sẽ còn ngạc nhiên nhiều nữa, từ thói ưa chải chuốt đến màn ra mắt như mơ của Ronaldo trên sân cỏ Ngoại hạng Anh.