Sau buổi tập đầu tiên cùng các đồng mới ở MU, Cristiano Ronaldo vẫn nghĩ rằng anh chưa ra sân ngay mà được trở về Bồ Đào Nha để lấy đồ đạc. Nhưng không, Sir Alex Ferguson quyết định cậu học trò sẽ ra mắt vào cuối tuần, trong trận khai màn mùa giải 2003/04 với Bolton, trước sự chứng kiến của 67.000 người hâm mộ tại Old Trafford.
Và ngày 16/08/2003 sẽ mãi được khắc ghi trong lịch sử MU, khi chàng trai 18 tuổi Ronaldo với hai lọn tóc hight-light lần đầu bước ra với chiếc áo đỏ thùng thình. Anh cũng gây ấn tượng ngay lập tức, đồng thời mạnh đến mức không ai nhớ đến việc Ryan Giggs lập cú đúp, Ruud van Nistelrooy bỏ lỡ quả phạt đền trước khi ghi bàn thứ 3 hay đường chuyền tinh tế của Diego Forlan. Người ta chỉ nói về Ronaldo, và thống nhất rằng anh là cầu thủ hay nhất trận.
Sir Alex ca ngợi đây là “màn ra mắt tuyệt vời” còn huyền thoại George Best thì nói rằng chưa bao giờ chứng kiến màn trình diễn nào hay đến vậy, khiến lần đầu ông cảm thấy sự so sánh ông với cầu thủ nào đó giống như một lời khen.
Ronaldo vào sân thay cho Nicky Butt và làm nên màn ra mắt siêu ấn tượng.
Tuy nhiên cuộc sống không bao giờ là dễ dàng. Chỉ vài ngày sau, Ronaldo đá chính ở trận gặp Wolves. Và cựu hậu vệ MU, Denis Irwin đã không cho anh chút khoảng trống nào trước khi bị thay ra phút 67. “Thật phí tiền. Chỉ có một Ronaldo thôi, là Ro béo”, các CĐV Wolves chế giễu.
Không chỉ Irwin, mọi hậu vệ ở Premỉe League đều nóng mắt trước Ronaldo, gã tân binh măng sữa được báo giới tán dương lên tận mây xanh chỉ sau vài phút ra mắt. Và tất cả khi gặp MU đều cố gắng tặng cho Ronaldo vài cú tắc bóng nên thân.
Các đồng đội đã giúp Ronaldo bằng một cách khá… vũ phu. Mỗi buổi tập, từ Gary Neville đến Phil rồi Nicky Butt đều không bao giờ nương chân với Ronaldo. Hoặc hôm trước là Paul Scholes, hôm sau đến lượt Roy Keane khiến chàng trai trẻ đo đất. Họ muốn giảm bớt sự kiêu căng của Ronnie, để anh hiểu sự tàn nhẫn của bóng đá Anh và sau đó, bớt màu mè trong các pha xử lý cũng như trở nên mạnh mẽ hơn mỗi khi đứng dậy.
Thời gian đầu ở MU, Ronaldo học được cách vượt qua các hậu vệ mạnh mẽ và thô bạo tại Anh.
Thật tốt khi Ronaldo không bao giờ phàn nàn. Và những lần như thế, anh không vào phòng thay đồ ngay mà tiếp tục tập luyện. Cũng không tập một cách đơn thuần, Ronaldo tiến vào rừng cây ở Carrington, nơi địa hình mấp mô phức tạp để kiểm soát bóng tốt hơn. Theo Rio Ferdinand, đây cũng là chỗ trú ẩn của Ronaldo mỗi khi xấu hổ vì sút tệ. Anh trốn ở đó tập một mình đến khi khả năng dứt điểm khá hơn, nhằm tránh tiếng cười chế nhạo của đồng đội.
Những ngày ấy, Ronaldo còn là mục tiêu trêu đùa trong phòng thay đồ MU.
Mặc dù được khuyến cáo khi đại diện cho MU, mọi cầu thủ đều phải ăn mặc tinh tươm sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng song ít ai tuân thủ tuyệt đối. Ngay cả David Beckham trước đây, vốn nổi tiếng chải chuốt cũng có những lúc xuề xòa. Ronaldo thì khác.
“Cậu ta đến sân tập như thể chuẩn bị cho buổi party, hoặc sẽ gặp Thủ tướng hay ra mắt bố vợ tương lai”, Quinton Fortune nói, “Có điều Ronnie chuyên mặc quần áo bó sát, mặc dù toàn hàng hiệu nhưng chả rõ là phong cách gì, trông rất kỳ quái”.
Các đồng đội ở MU đã choáng váng trước thú vui nhìn chằm chằm vào gương của Ronaldo.
Và Ronaldo cũng rất điệu đà. Trước khi đến MU, anh vừa tháo niềng răng để có thể khoe nụ cười trắng lóa. Ồ, anh cũng dùng cả sữa rửa mặt, kem dưỡng da và không bao giờ thiếu gel vuốt tóc. Để đảm bảo mọi thứ luôn hoàn hảo, từ tóc tai, mặt mũi đến quần áo, Ronaldo liên tục ngắm mình trước gương. Một chiếc gương dành riêng cho anh.
Số là trước đây phòng thay đồ khá nhỏ. Vì vậy nó đã được thiết kế lại, kèm với việc thêm một chiếc gương cao 2m ở phòng thay đồ, ngoài một chiếc có sẵn trong phòng tắm. Bằng cách nào đó, Ronaldo xí được tủ đồ đối diện chiếc gương.
Nhờ nó, anh có thể ngắm mình cả ngày và thỏa mãn trước những đổi thay của cơ thể, đẹp trai hơn, rắn rỏi hơn. Hoặc như lời Wayne Rooney kể, trước mỗi trận đấu, mặc kệ mọi người chuẩn bị hay lo lắng, Ronaldo luôn đứng trước gương để ngắm mình. “Trên đời này còn có người ám ảnh về bản thân hơn cả Ronaldo? Xin lỗi, tôi còn chưa được gặp người đó”, Rooney nói.
Ronaldo có một sở thích kỳ lạ, đó là ngắm mình trước gương.
Hình ảnh đó không vừa mắt một số người. Như Forlan chẳng hạn. Sau này khi giải nghệ, nói về đồng đội cũ, tiền đạo người Uruguay mô tả đó là “kẻ tự cao tự đại suốt ngày nhìn chằm chằm vào gương”. Hay số khác thì đùa rằng: “Ronnie này, cậu chỉ giữ hộ tủ đồ cho Beckham thôi, cho đến khi anh ấy quay lại. Nhưng anh ấy sẽ không thích đâu”. Đợi khi anh chàng phát cáu, tất cả sẽ hát lên: “Ronnie ơi, anh đã nhìn thấy cặp mông tuyệt đẹp và hoàn hảo của em”.
Điều kỳ lạ là có một người lại khoái cảnh tượng Ronaldo đứng trước gương ngắm vuốt, là đội trưởng bặm trợn Roy Keane. Trong cuốn tự truyện “The Second Half”, cựu thủ quân MU viết:
“Nếu nhìn thấy ai đó đứng ngắm mình trước gương, tôi sẽ nghĩ, vâng, anh là cục vàng chết tiệt. Với Ronaldo thì khác. Ừ thì cậu ta có hơi ảo tưởng chút, nhưng thật ra cũng khá bảnh. Điều quan trọng, tôi nghĩ cậu ấy không đứng trước gương để thư giãn. Ronaldo là một chàng trai ngây thơ và tốt bụng. Cậu ta đứng đó để củng cố sự tự tin. Và tôi thấy tình yêu bóng đá ở cậu ấy”.